Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chiêu Tài


Phan_5

Một người một mèo ăn sạch sành sanh, đợi cho trận chiến giành ăn này rốt cục chấm dứt thì không chỉ có món cá tam bảo hết sạch mà ngay cả nồi cơm cũng không còn thừa một hạt nào.

Tiễn Cơ vốn định chừa chút cơm để sáng mai nấu cháo ăn, hiện tại lại không còn gì cả.

Ăn no đến mức ngay cả sai khiến Chiêu Tài đi rửa bát cũng không thể.

Chiêu Tài ễnh cái bụng tròn trịa lên, đứng dựa vào bàn đá, ngồi cũng ngồi không nổi.

Gió đêm lướt qua, lúc này Chiêu Tài mới nhớ, hắn chỉ vào mặt rồi khóc lóc kể lể với Tiễn Cơ, “Tiễn Cơ, mặt đau.”

“Khi ăn cá sao không thấy kêu đau?”

Chiêu Tài xấu hổ cười hì hì, làm bộ giả ngu.

Tiễn Cơ nhéo nhéo cái mũi của hắn rồi nói, “Chỉ biết ăn thôi, mỗi khi ăn cá thì chả nhớ gì cả.”

Chiêu Tài muốn đi sờ mặt thì lập tức bị Tiễn Cơ vuốt ve, bảo hắn không được gãi, quá vài ngày sẽ ổn.

Chiêu Tài gật đầu, cố gắng không gãi. Hắn nắm chặt hai tay, dán tại bên người, giống như dùng hết sức lực để siết chặt nắm đấm. Hơn nữa bữa tối ăn quá no, Tiễn Cơ cũng không trông cậy vào Chiêu Tài, nghỉ ngơi một chút, sau đó tự mình thu dọn bát đũa đem đi rửa. Nhớ đến trong lò còn vài củ khoai chưa ăn, Tiễn Cơ khều chúng nó ra, phủi đi lớp tro ở mặt trên rồi đặt vào trong nồi, để giành sáng mai hâm nóng rồi ăn tiếp.

Nhà bếp đã vài ngày chưa quét dọn, Tiễn Cơ cũng nhanh chóng thu dọn lại một chút, chờ hắn làm xong, đi ra ngoài vườn thì đã thấy Chiêu Tài dán mặt lên bàn đá mà ngủ gật, cái mông nhếch lên cao.

Ăn no lại ngủ, hết ăn lại nằm, thật đúng là không thiếu thứ nào.

Tiễn Cơ nhéo một phát lên cái mông mượt mà của Chiêu Tài, tiểu tử kia nhảy dựng lên, huy động móng vuốt, tru to như hung thần ác sát, “Meo meo meo meo meo meo! Thằng mù nào dám quấy rầy miêu đại tiên ta ngủ vậy!”

Ngủ mê hả?

Tiễn Cơ hừ lạnh nói, “Nhìn kỹ là ai rồi hẳn to mồm!” Dứt lời, lại nhéo một phát lên mông của Chiêu Tài, toàn thịt, nhéo thật đã ghiền.

Chiêu Tài kêu meo meo một tiếng rồi che mông, trừng to mắt tức giận, nhìn thấy là Tiễn Cơ thì một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, gật gù nhớ đến chính mình là đầy tớ của người ta, không phải là thiếu gia mèo lên núi hưởng phúc. Hắn ủ rũ suy sụp cả người, đánh một cái ngáp thật to rồi gục xuống bàn đá.

“Buồn ngủ à?”

Chiêu Tài gật đầu, một đôi lỗ tai mèo toát ra.

Còn cái đuôi đâu?

Tiễn Cơ cảm thấy tò mò, trên đầu thì không có gì ngăn cản, lỗ tai có thể tự do rút ra rút vào, còn bên dưới lại mặc y phục, hắn cúi đầu nhìn thì liền thấy ở đáy hạ y tét ra một cái lỗ nhỏ, cái đuôi dài đầy lông mềm mại của Chiêu Tài ló ra ngoài, lắc qua lắc lại, giống cỏ bông lau mọc ở ven sông, khiến cho Tiễn Cơ ngứa ngáy trong lòng.

Tiễn Nhi nhéo nhéo cành cỏ bông lau sống kia, làm cho mình đỡ ngứa ngáy.

Chiêu Tài vẫy ra không được, đành chịu đựng, cái đuôi đang cụp xuống lại được uốn cong rồi cọ xát vào lòng bàn tay của Tiễn Cơ.

Cọ cọ, lại nhớ đến phần còn thừa của con cá lớn, hắn quay đầu hỏi, “Tiễn Cơ, còn thân cá thì làm sao?”

“Thân cá à?” Tiễn Cơ suy nghĩ một chút, “Ăn cá khô không?”

Chiêu Tài đang lười biếng thì lập tức trở nên phấn chấn, hai mắt tỏa sáng, “Ăn!” Sau đó mê mang nói, “Ăn thế nào?”

Tiễn Cơ cầm lấy cái đuôi của Chiêu Tài rồi ngắm nghía trong lòng bàn tay, “Dùng muối ướp rồi phơi nắng cho khô thì có thể ăn.”

Chiêu Tài nhìn Tiễn Cơ đem muối ướp vào thân cá, sau khi ướp được một lúc thì đem ra ngoài phơi. Hắn đứng phía dưới nhìn lên, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Làm đầy tớ cho người ta thì đương nhiên chẳng có gì vui vẻ, nhưng có thể ăn được nhiều cá ngon như vậy thì hết thảy đều đáng giá.

Chiêu Tài ôm lấy cánh tay của Tiễn Cơ, cái đầu cọ qua cọ lại phần cằm của Tiễn Cơ, “Tiễn Cơ, ngươi thật lợi hại.”

Tiễn Cơ không nói gì, mỉm cười ôm lấy Chiêu Tài, không biết là vì mèo con phá lệ dịu ngoan hay là vì thời tiết mà trong tiểu viện này lại trở nên ấm áp kỳ lạ.

Chương 17+18

Đối với những gì có lợi cho mình thì Chiêu Tài nhớ rất kỹ.

Khi Tiễn Cơ bảo là về phòng ngủ, cửa vừa đẩy ra thì một bóng đen bên cạnh bỗng nhiên chợt lóe lên, đợi hắn phản ứng trở lại thì Chiêu Tài đã nghênh ngang ngồi ở trên giường, vói tay kéo lấy cái chăn.

Tiễn Cơ thản nhiên chậm rãi bước vào, sau đó đóng cửa lại, đứng bên giường rồi cúi đầu nhìn Chiêu Tài, hắn không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác gì. Chiêu Tài bị hắn nhìn như thế thì cảm thấy rất mất tự nhiên, vì vậy cứ cầm chặt góc chăn, khi thì nhìn Tiễn Cơ, khi thì nhìn hết thứ này sang thứ nọ.

Tiễn Cơ nhếch môi cười, vừa hé miệng thì Chiêu Tài đã ném chăn rồi nhảy xuống giường, định chạy trốn.

Tiễn Cơ nắm lấy y phục của hắn, kéo hắn quay ngược trở lại rồi vừa cười vừa hỏi, “Chạy đi đâu?”

Chiêu Tài giương nanh múa vuốt nói, “Ngươi dùng vẻ mặt như đang xem cá để nhìn ta, ta không chạy thì chẳng phải là kẻ ngốc hay sao?”

“Ngươi vốn là một kẻ ngốc.” Tiễn Cơ nắm lấy Chiêu Tài rồi ném hắn lên giường, “Ta không phải là mèo, làm sao lại có hứng thú đối với cá?”

“Thèm ăn và hứng thú không giống nhau.” Chiêu Tài cố sống cố chết mà biện giải.

Tiễn Cơ gật đầu đồng ý, sau khi nằm lên giường thì bảo Chiêu Tài biến thành mèo nếu muốn ngủ trên giường.

Chiêu Tài không hiểu, hắn nằm bẹp trên giường, nhấc đầu lên hỏi, “Vì sao?”

“Không vì cái gì cả!”

Chiêu Tài nói một cách đầy giễu cợt, “Khi ta ở nhà thì muốn ngủ thế nào liền ngủ thế ấy!”

Tiễn Cơ tàn nhẫn nói ra sự thật, “Hiện tại ngươi đang ở nhà của ta, Miêu! Đại! Tiên!”

Nửa câu đầu làm cho Chiêu Tài xụi lơ, ba chữ sau lại không biết vì lý do gì mà khiến thần kinh của hắn nhói đau. Chiêu Tài kích động gào to nhảy dựng lên, hắn đứng trên giường nhìn xuống Tiễn Cơ, hung tợn nói, “Hôm nay nếu ngươi không nói cho ta biết là vì sao thì ta sẽ không ngủ, cũng làm cho ngươi mất ngủ luôn.”

Tiễn Cơ đang phiền muộn, không có sức đi ầm ĩ với Chiêu Tài, hắn mất kiên nhẫn mà đưa lưng về phía Chiêu Tài rồi nói, “Không nên nhiều lời nữa, hai người ngủ rất chật, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Chiêu Tài rất tin lời của Tiễn Cơ, hắn liền a một tiếng rồi ngồi xuống mà ôm hai chân, sau đó chui xuống chân của Tiễn Cơ, chậm rãi hiện ra nguyên hình.

Tiễn Cơ quay đầu lại nhìn, xác định là Chiêu Tài đã biến thành mèo con thì mới yên tâm nằm xuống. Hắn nghiêng người nằm, nhìn bàn tay đang nắm chặt, ngón tay bị Chiêu Tài liếm đang dần dần vươn ra, đã qua lâu như vậy mà độ ấm ở mặt trên vẫn còn, đột ngột đến mức làm cho người ta không thể xem nhẹ.

Xuyên qua cửa sổ, Tiễn Cơ nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ thấy hồng loan tinh động, hắn thở dài, nhớ đến chính mình trong lúc vô tình đã tự tay thắt sợi dây đỏ lên cổ của Chiêu Tài, hắn thầm nghĩ: Có lẽ Nguyệt lão thật sự không lừa bọn họ. (hồng loan tinh động = sao Hồng Loan bắt đầu hoạt động, đưa đẩy đến tình duyên gặp gỡ và sau đó sẽ tiến tới hôn nhân.)

Sáng hôm sau, Chiêu Tài mở mắt ra, chớp mắt vài cái, buông ra tứ chi đang ôm chân của Tiễn Cơ, hắn nhảy xuống giường rồi nhảy ra ngoài cửa.

Khi Tiễn Cơ đi ra thì liền nhìn thấy Chiêu Tài đang ngồi chồm hổm dưới đất, cái thân hơi nghiêng, móng vuốt bé xíu quơ tới quơ lui.

Tiễn Cơ ngửa đầu hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”

Chiêu Tài vẫn giữ nguyên động tác như trước, hắn cười ha ha đáp lại, “Lấy cá khô ăn!”

“Còn chưa phơi khô mà, chưa ăn được đâu.”

Chiêu Tài “A?” một tiếng, ngừng quơ móng vuốt, vẻ mặt không thể tin được.

“Dùng muối ướp để cho nó khỏi bị ươn, sau khi phơi khô thì hơi nước sẽ bốc lên.” Tiễn Cơ mở ra hai tay, Chiêu Tài nhảy xuống, “Bây giờ vẫn chưa đến lúc ăn được, đợi cho thịt cứng lại thì mới có thể ăn, đến lúc đó kho một nồi, bảo đảm ăn cực ngon.”

Chiêu Tài nghe Tiễn Cơ miêu tả mà nước miếng chảy giàn dụa, cái mông hạ xuống, hai chân trước cũng đặt xuống đất, sau đó nhào cả người vào trong lòng của Tiễn Cơ, “Ngươi không được ăn vụng nha!”

Tiễn Cơ gật đầu, một tay ôm lấy Chiêu Tài, trọng lượng của mèo con rất nhẹ, giống như không tồn tại, không biết mấy con cá bị Chiêu Tài ăn xong thì chui vào nơi nào.

Chiêu Tài ở đây mấy ngày, dĩ nhiên đã quen với sinh hoạt hằng ngày của Tiễn Cơ, hắn nhảy xuống khỏi vòng tay của Tiễn Cơ rồi biến thành thiếu niên mặt đen, cùng Tiễn Cơ xúc miệng rửa mặt.

Điểm tâm là món khoai lang còn lại của ngày hôm qua, Tiễn Cơ ăn hai củ, Chiêu Tài cũng ăn hai củ, còn dư lại một củ, Chiêu Tài duỗi tay ra định cầm lấy thì lại chạm phải ánh mắt của Tiễn Cơ, hắn liền sợ hãi rút tay về, sau đó mỉm cười ngây ngô. fynnz810

Chiêu Tài thật sự kỳ lạ, khi thì nhát gan sợ hãi, khi thì chẳng e ngại chuyện gì, Tiễn Cơ chỉ cảm thấy đủ loại tính cách của Chiêu Tài đều rất thú vị, vì vậy liền hào phóng nói, “Đêm qua ăn nhiều rồi, còn cái này thưởng cho ngươi ăn.”

Chiêu Tài hớn hở vui mừng cầm lấy củ khoai, chạy đến bên cạnh Tiễn Cơ rồi dùng mặt cọ cọ đối phương.

Mèo con rất thích cọ người, đây là tỏ vẻ vô cùng thân thiết, trước kia Tiễn Cơ không phát hiện Chiêu Tài có thói quen này, nhưng gần đây Chiêu Tài mới hay làm như vậy. Bộ lông mềm mại cọ vào người đương nhiên là thoải mái, nhưng hiện tại Chiêu Tài đang là bộ dáng thiếu niên, cứ cọ như vậy thì cũng không thích hợp cho lắm.

Trong lòng của Tiễn Cơ nghĩ như thế, nhưng không ngăn cản, ngược lại còn hé miệng mỉm cười, giống như đang dung túng.

Chiêu Tài cầm củ khoai liên tiếp đưa lên mũi ngửi mà không chịu ăn. Ở bên cạnh ngồi nhìn Tiễn Cơ đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn đặt vào trong gánh hàng, nâng dậy đòn gánh, phía trước là bếp lò, phía sau là thùng gỗ chứa đầy cá.

Chiêu Tài đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận, sau đó biến thành con mèo con nhảy lên vai của Tiễn Cơ, đây là vị trí của hắn, không ai có thể chiếm được.

Một bên vai đã khiêng đòn gánh, có thêm một chút trọng lượng của Chiêu Tài thì căn bản cũng không thành vấn đề.

Tiễn Cơ thẳng hướng ra chợ, Chiêu Tài nằm trên vai Tiễn Cơ ăn xong củ khoai, cửa thành xuất hiện trước mắt, hắn ngáp một cái rồi nhảy xuống đất, biến thành thiếu niên cùng Tiễn Cơ đi vào chợ trong thành.

Trương Tam cũng vừa đến đây không lâu, đang bày hàng, nhìn thấy Chiêu Tài và Tiễn Cơ tiến đến thì liền cười nói, “Đường đệ của ngươi tính ở nhà của ngươi lâu dài luôn à?”

“Đúng vậy.” Tiễn Cơ vừa đáp lời Trương Tam vừa sai Chiêu Tài giúp mình dọn quán, “Phụ mẫu của hắn muốn hắn giúp ta một tay, học buôn bán.”

Chiêu Tài quay đầu xen mồm vào, “Phụ thân của ta mới là không nỡ a.”

Tiễn Cơ đẩy mặt của hắn ra rồi hung hăng nói, “Chăm chỉ làm việc!”

Chiêu Tài hừ một tiếng, đem thùng gỗ nhấc đến quầy hàng bên cạnh, dọn cái băng ghế nhỏ đặt ở mặt sau.

Tiễn Cơ nói chuyện với Trương Tam xong, vừa xoay người thì liền nhìn thấy Chiêu Tài kéo lấy đầu cá mà chảy nước miếng.

Tiễn Cơ kêu tên của hắn một tiếng, Chiêu Tài liền lau khóe miệng rồi trả lời, “Cái gì?”

“Nhìn xem ngươi có ăn vụng hay không.”

“Xí, ta đường đường là miêu đại tiên thì làm sao lại làm ra chuyện như vậy.” Chiêu Tài hạ thấp giọng, sẽ không bị Trương Tam nghe thấy, nhưng khí thế và tư thái nói chuyện so với lần đầu vênh váo hung hăng khi bị Tiễn Cơ bắt được cũng không khác là bao.

Tiễn Cơ cảm thấy buồn cười, có lẽ vết sẹo trên mặt của Chiêu Tài đã hết đau, hay là Chiêu Tài có trí nhớ quá ngắn?

Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng dương dương tự đắc của Chiêu Tài thì Tiễn Cơ sẽ nhịn không được mà muốn đả kích hắn một chút, khi nhìn thấy Chiêu Tài thì sở thích ngược đãi này lập tức nhảy ra, mà con mèo ngốc lại không biết, cho nên cứ liên tục bị Tiễn Cơ khi dễ, hết khi dễ lại chà đạp, hết chà đạp lại đả kích, nhưng không quá bao lâu lại giống như tiểu cường giẫm mãi không chết, tiếp tục khôi phục sức sống như trước. (tiểu cường=con gián)

Miêu đại tiên khoe khoang xong liền bị Tiễn Cơ đả kích, “Ba con cá lần trước…”

Chiêu Tài xụ mặt, sau đó biện giải một cách mất tự nhiên, “Đây là một lần hiểu lầm xinh đẹp.”

Tiễn Cơ kéo sợi dây đỏ trên cổ của Chiêu Tài, làm cho nó lộ ra ngoài, “Đúng là rất đẹp.”

Chiêu Tài lập tức ủ rũ, ngoan ngoãn ngồi bán cá.

Đến phiên chợ, người càng lúc càng đông, Tiễn Cơ bán mì rất đắt hàng, thùng cá của Chiêu Tài cũng chỉ còn lại vài con cá nhỏ.

Có một vị khách lần trước đến ăn mì cá viên đứng trước quán của Tiễn Cơ mà hỏi, “Hôm nay có mì cá viên hay không?”

Tiễn Cơ vừa cười vừa nói, “Không, tối hôm qua không có làm.”

Vị khách hơi thất vọng, “Còn mì gì không, cho đại một bát đi.”

“Có ngay.”

Tiễn Cơ bận rộn nấu mì, khi chờ nước sôi thì dùng khóe mắt lén nhìn Chiêu Tài. Mèo con khi nghe thấy hai chữ cá viên thì ánh mắt liền nhìn vào thùng gỗ của mình, chỉ tiếc là cũng không có cá viên, vì thế chỉ thấy một mình hắn vẫn còn than thở.

Vị khách ăn xong rồi trả tiền rời đi, Chiêu Tài thở dài một tiếng, sau đó lại dời mắt đi.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng, nhưng rơi vào lòng của Tiễn Cơ lại nặng như núi Thái Sơn, cứ lẩn quẩn không thể tiêu tán, sau khi bán xong mì thì hắn liền qua loa thu dọn quán rồi kéo Chiêu Tài chạy về nhà.

“Tiễn Cơ, cá chưa bán hết mà.” Tuy rằng cũng luyến tiếc nhưng Chiêu Tài vẫn nói ra, so với cầm trong tay làm cho nước miếng chảy giàn dụa thì không bằng lập tức bán đi, mắt không thấy thì tâm không phiền, giảm bớt nhớ thương trong lòng.

Trên đường về nhà, Tiễn Cơ vừa đi vừa nói, “Cá quá nhỏ, không bán được.”

Chiêu Tài nhảy lên trước mặt hắn, “Nói cách khác chính là đêm nay có cá ăn?”

Mèo con đang loạng choạng bước đi, nhưng nhắc đến cá là tự nhiên mặt mày hớn hở, hai mắt sáng trưng. Tiễn Cơ thấy hắn đơn thuần nên đành thu lại lời nói ác độc, “Ừ, muốn ăn cá gì?”

Chiêu Tài còn chưa mở miệng thì Tiễn Cơ đã hỏi, “Cá viên thế nào?”

“Tiễn Cơ, ngươi thật lợi hại!”

Vẻ mặt kinh ngạc của Chiêu Tài bị Tiễn Cơ thu vào đáy mắt, trong lòng biết rõ nhưng vẫn cố ý không hiểu mà hỏi lại, “Lợi hại chỗ nào?”

Chiêu Tài nghiêm túc nói, “Thuật đọc tâm!”

“Ta đâu có biết.”

“Ngươi gạt ta.”

“Nếu ta biết thì làm sao lúc trước lại bị ngươi ăn vụng ba con cá?”

“A? Rất có đạo lý!”

Tiễn Cơ xót xa nói, “Vừa rồi là ai không thừa nhận ăn vụng, còn giả vờ bảo là một lần hiểu lầm xinh đẹp?”

Không tốt! Chiêu Tài cả kinh, cất lên giọng nói cợt nhả pha trò, “Đây cũng là một lần hiểu lầm xinh đẹp.”

Tiễn Cơ cười lạnh, “Ngươi nghĩ là ta giống ngươi hay sao?”

Chiêu Tài cảm thấy khó hiểu, “Giống chỗ nào?”

“Ngốc!”

“Rốt cục là sao a, ngươi đừng mắng ta mà.”

Vậy mà còn không hiểu, Tiễn Cơ đảo hai tròng mắt, nói ra một câu rõ ràng, “Ngốc muốn chết.”

Chiêu Tài không chịu bỏ qua, “Ta khiêm tốn thỉnh giáo mà, ngươi đừng mắng ta nữa.”

Tiễn Cơ thật sự chịu không nổi, hắn dừng chân rồi ngoắc ngoắc Chiêu Tài.

Chiêu Tài lập tức thò đầu sang, trong mắt tràn ngập tò mò, “Cái gì? Cái gì?”

Tiễn Cơ nắm lấy lỗ tai của Chiêu Tài, sau đó hít vào một hơi rồi dùng hết toàn lực để rống lớn, “TA KHÔNG NGỐC GIỐNG NHƯ NGƯƠI!”

Lỗ tai truyền đến một trận ô ô, Chiêu Tài bị Tiễn Cơ hét vào màng tai đến mức choáng váng hoa mắt, hắn lảo đảo vài vòng, sau đó một tiếng bịch vang lên, giữa không trung xuất hiện một con mèo tam thể ngã xuống đất rồi bất tỉnh.

Tiễn Cơ không hề ngạc nhiên, hắn nhặt Chiêu Tài lên vai của mình, mặt mày hớn hở đi về nhà.

Chương 19+20

Mấy ngày sau Chiêu Tài vẫn nhìn chằm chằm con cá phơi khô trên mái hiên. Phàm là mỗi khi đi ngang qua nơi đó thì hắn phải dừng lại để nhìn một chút, nhìn đến khi chảy nước dãi, rốt cục là bị Tiễn Cơ nhéo lỗ tai lôi đi.

“Tiễn Cơ, cá khô còn chưa phơi xong nữa sao?”

Những lời này Tiễn Cơ mỗi ngày đều phải nghe một lúc, nhớ không rõ là mình đã trả lời câu này bao nhiêu lần với Chiêu Tài, “Vẫn chưa xong.”

Chiêu Tài sẽ thở dài, nhớ thương một hồi, “Vì sao vẫn chưa xong vậy…”

Hạ đi thu đến, mùa thu ngắn ngủi trôi qua như một cơn gió thoảng, chớp mắt đã lập đông.

Con cá mà ngày đó Chiêu Tài dùng cái đuôi để câu lên đã sớm bị ăn sạch. Cá khô kho với tàu vị yểu, cắn một miếng thì bên trong lộ ra màu hồng sẫm, Chiêu Tài phe phẩy cái đuôi, sung sướng ăn cá, không quá vài ngày lại mang một mâm cá khô đi phơi. Buổi tối khát nước rồi điên cuồng ôm bát mà uống. Ban đêm lại dậy đi tiểu tiện, cái chăn mở ra mở vô, làm cho hơi ấm trong chăn đều bị thoát đi khiến Tiễn Cơ lạnh đến mức hắt xì, trả thù bằng cách nhéo đến nhéo lui hai bên má của Chiêu Tài cho đã đời thì mới hết giận.

Quá mấy ngày, Chiêu Tài nhớ thương cá khô, hắn cãi nhau một trận để bắt Tiễn Cơ làm nhiều một chút, như thế muốn ăn thì khỏi phải chờ lâu.

Tiễn Cơ nhớ đến ban đêm bị lạnh cho nên không cho chịu làm cho Chiêu Tài

Chiêu Tài kéo ra sợi dây đỏ trên cổ của mình, nâng cằm khoa trương nói, “Ta đã làm đầy tớ cho ngươi lâu như vậy~~, cho ta ăn vài con cá khô thì có đáng là gì.”

Tức giận đến mức Tiễn Cơ bóp cổ của Chiêu Tài ri lắc lắc, “Muốn ăn thì tự mình đi câu.”

“Tự mình đi câu thì tự mình đi câu, đâu phải là ta không biết.”

Tiểu tử kia vênh váo tự đắc cầm lấy cần câu, tự mình đi ra bờ sông câu cá. Tuy rằng hắn câu được một lúc thì sẽ bất giác ngủ gật, nhưng từng có kinh nghiệm bị cắn đuôi nên cuối cùng cũng nhớ rõ mà biến thành hình người để ngủ.

Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, Chiêu Tài đã câu được hơn mười con cá, Tiễn Cơ lần lượt ướp muối, dựa theo trình tự trước sau mà phơi dưới mái hiên. Nay đã vào đông, dưới mái hiên treo đầy cá khô, chẳng khác gì một bức rèm che.

Chiêu Tài còn ngại không đủ, khiêng cần câu đi ra ngoài.

Tiễn Cơ vội vàng kéo hắn lại, “Trời lạnh như thế, sông đều đóng băng cả rồi.”

Chiêu Tài hếch mũi, “Ta là miêu đại tiên, ta biết pháp lực!”

Tiễn Cơ cười ha ha một tiếng, sống chung với Chiêu Tài đã mấy tháng nhưng hắn chưa bao giờ thấy Chiêu Tài sử dụng pháp lực, hắn còn tưởng rằng con mèo ngốc này sẽ không biết gì khác ngoài biến hình.

Chiêu Tài nghe ra tiếng cười của Tiễn Cơ hàm chứa ý tứ trào phúng, hắn liền miệt thị nói, “Cười cái quái gì, pháp lực của miêu đại tiên ta làm sao có thể tùy tiện sử dụng cho phàm nhân mấy người xem cơ chứ?”

“Đúng là không thể.” Tiễn Cơ nghiêm túc gật đầu, “Cho nên tình nguyện trộm cá bị bắt làm đầy tớ cũng không thể sử dụng pháp lực.”

Chiêu Tài tức giận chỉ vào Tiễn Cơ, “Ngươi!”

Tiễn Cơ cười một cách cợt nhả, “Ta cái gì?”

“Hừ, lúc ấy ta bị mất sức, không thể sử dụng pháp lực.”

“Vậy lần đầu tiên bị đói thì sao, pháp lực dùng để làm gì?”

“Ta…” Pháp lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ mặt băng, mà làm được như thế đã mệt muốn chết rồi, Chiêu Tài lắp bắp, vung y mệ nói, “Ngươi cũng không phải miêu tiên, có nói thì ngươi cũng không biết.”

Tiễn Cơ cười cười, mấy thứ pháp lực thì hắn còn biết nhiều hơn cả Chiêu Tài, căn bản chỉ là Chiêu Tài hết ăn lại nằm, không chịu tu luyện nên mới rơi vào tình cảnh này.

Chiêu Tài thấy bộ dáng như muốn chỉ điểm của Tiễn Cơ, hắn liền chột dạ chuyển đề tài, “Tiễn Cơ, khi nào có thể ăn cá khô?”

“Vì sao lại là câu này.” Đã hơn nửa năm, chấp niệm của Chiêu Tài quả thật không phải người bình thường có thể sánh bằng.

“Không thể hỏi sao? Ngươi có vấn đề gì?”

“Khi nào ăn được thì ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không cần mỗi ngày đều hỏi như vậy.”

Chiêu Tài cười cười, hắn tiến đến bên cạnh Tiễn Cơ, cọ vào bờ vai của đối phương rồi nói, “Ta chỉ tò mò thôi.”

Tiễn Cơ nắm lấy lỗ tai mềm mại đầy lông của Chiêu Tài để chơi đùa, “Nếu ta mỗi ngày đều hỏi ngươi vì sao ngươi bỏ nhà rời đi thì thế nào?”

Sắc mặt của Chiêu Tài từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang đen, đủ loại màu sắc thay nhau xuất trận, cuối cùng mới khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo làm nũng của mình, “Hừ, không cho hỏi thì thôi, dù sao ta cũng có thể ăn cá sống.” Nhanh như chớp tiến vào phòng, hắn lăn lộn trên giường.

Đầu giường có đặt lò sưởi ở bên dưới, cho dù có da lông ấm áp nhưng Chiêu Tài vẫn thích lăn lộn ở mặt trên.

Trước khi ngủ Tiễn Cơ sẽ tắt lửa, tiểu tử kia lại lộ ra vẻ mặt khó chịu,

“Không tắt thì sáng mai ta sẽ chờ ăn thịt mèo.”

Chiêu Tài dựng thẳng bộ lông, cột sống nâng lên cao ngất, cực kỳ đề phòng, “Ngươi dám!”

Tiễn Cơ vừa cười vừa nhìn con mèo con một cách lưu manh, sau đó nói nhỏ, “Thịt mèo nướng chín đặt ở trước mặt ta thì ngươi nói xem, ta có ăn hay không?”

Chiêu Tài suy nghĩ, nếu đổi lại là hắn, một con cá lớn đặt ở trước mặt mà hắn không ăn thì chẳng phải là kẻ ngốc hay sao! Vì vậy mới không tiếp tục so đo với Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ cởi hài rồi lên giường, Chiêu Tài tự động nằm úp sấp lên bắp chân của hắn, hai chân trước ôm lấy chân của Tiễn Cơ, thản nhiên cọ trước cọ sau, cọ đến khi cả người thư thái thì mới chịu hạ cái đuôi xuống rồi an phận nằm ngủ.

Chiêu Tài trùm chăn kín mít, cái chăn phập phồng theo hô hấp của hắn, hắn cũng chẳng sợ làm mình ngạt thở.

Tiễn Cơ lặng lẽ thở dài, chống hai tay ngồi dậy, nhưng nửa thân dưới vẫn không nhúc nhích, sợ đánh thức Chiêu Tài. Hắn xốc lên một góc chăn, làm cho cái mũi của Chiêu Tài lộ ra ngoài, xác định cái chăn sẽ không rơi xuống thì mới yên tâm nằm xuống ngủ.

Nửa lòng bàn chân lộ ra ngoài, trời mùa đông lạnh thấu xương, cũng may Chiêu Tài ôm chân Tiễn Cơ, cho nên chỉ trong chốc lát liền trở nên ấm áp. Chiêu Tài không cẩn thận nên bị trượt từ bắp chân xuống một chút, trong lúc mơ màng mà khẽ động đầu lưỡi, vừa liếm môi vừa bò lên.

Tiễn Cơ cảm thấy ở bắp chân bị cọ cọ bởi cái bụng đầy lông mềm mại, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, thật không biết trong hai người bọn họ là ai nợ ai.

Sự nghi hoặc của Tiễn Cơ không chỉ biểu hiển trên phương diện ngủ, ngày thường ra quán, chỉ cần Chiêu Tài ngồi xuống bên quầy hàng thì cặp mắt của đối phương bắt đầu lướt đi, nhất thời không hề ngừng lại, nhìn lung tung khắp nơi.

Bên đường là quầy bán hàng ăn vặt, chiếc xe hàng rong nhỏ nhắn được đẩy ngang qua trước mặt, đối diện là một quán hoa quả khô, phàm là có liên quan đến thức ăn thì sẽ không thể thiếu ánh mắt như kẻ trộm của Chiêu Tài lướt đến.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .